01/01/2020
Thứ Tư Mùa Giáng Sinh
ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA
(Ds 6 ,22 – 27; Gl 4, 4 – 7; Lc 2, 16 – 21)
Tước hiệu Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa đã trở thành quen thuộc và cốt lõi của niềm tin Kitô Giáo. Tuy nhiên, qua tước hiệu này, nhiều người cho rằng đây là một điều ngược ngạo, phạm thượng, lộng ngôn, bởi vì dựa trên suy tư của con người, một thụ tạo thì không thể trở thành mẹ của Đấng tạo thành được! Hơn nữa, xét theo góc độ tự nhiên, Mẹ chỉ sinh ra Đức Giêsu về mặt nhân tính, còn Thiên Tính thì Đức Giêsu là Ngôi Lời, có từ đời đời. Mặt khác, Mẹ cũng không sinh ra Thiên Chúa Ba Ngôi!
Với đoạn Tin Mừng trên đưa chúng ta về với người mẹ vừa mới sinh con là chính Đức Maria sinh ra Chúa Giêsu. Đó là lý do Giáo hội cử hành lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa sau lễ Chúa Giêsu giáng sinh tám ngày, để mời gọi con cái mình tỏ lòng kính trọng và biết ơn Đức Maria, đồng thời tuyên xưng Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, vì nhờ Mẹ, Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho chúng ta.
Chúa Kitô, Con Thiên Chúa, Vua Thái Bình (Is 9, 5) sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình. Vì thế, ngày đầu năm, Giáo hội khấn xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho thế giới được hòa bình.
Ngôi Lời đã làm người, có hồn có xác. Thánh Công đồng Nicêa dạy, chính Con duy nhất của Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha, đồng bản thể với Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, và tất cả tồn tại trong Người, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, nhập thể, làm người, chịu chết, đã sống lại, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét; Công đồng tuyên phán: chỉ có Chúa Giêsu Kitô là Ngôi Lời Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha, giống Chúa Cha. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi sánh sáng, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha… Nên Đức Maria vừa được gọi là Mẹ Chúa Kitô, và Mẹ Thiên Chúa nữa.
Như thánh Ignatiô thành Antiokia (+ 110) là người đầu tiên nêu tên Đức Maria sau các sách Tin Mừng và viết : “Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã được Đức Maria cưu mang trong lòng theo nhiệm cục cứu độ” và “ Đức Giêsu cũng được sinh ra bởi Đức Maria và bởi Thiên Chúa”. Thánh Grégoire de Nazianze (330 – 390) khẳng định: “Đức Kitô sinh bởi một Trinh Nữ, người nữ ấy là Mẹ Chúa Kitô”. Vì thế, nếu Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật, sinh bởi Đức Maria, thì chúng ta cũng có thể gọi mà không sợ sai lầm rằng: Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa.
Chúa Giêsu là Vua, Mẹ là mẹ Đức vua. Sự cao sang của Mẹ ở một địa vị trổi vượt. Nước của Chúa trải rộng trên trời dưới đất, vương quyền của Ngài lớn lao vô hạn, tồn tại muôn đời, thì chức làm mẹ của Thiên Chúa cũng tùy vào đó và được nhiều uy quyền lắm, nhiều đến chỗ vô tận. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Mẹ Maria là Mẹ của Thiên Chúa.
Nhờ tước vị đó, Mẹ trở thành nữ tử của Ngôi Cha, là thân mẫu Ngôi hai, là bạn thây thiết của Ngôi Ba. Một Evà Adong đã cùng nhau đưa nhân loại vào còng tội lỗi tiêu diệt, thì Mẹ Maria là một Evà mới hợp tác với Chúa Giêsu là đầu, là thủ lĩnh đem ơn cứu rỗi cho nhân loại. Cho nên vai trò làm Mẹ đó cao quý cao sang lắm. Cao sang vì chính hoa quả của lòng mẹ cao sang tuyệt vời.
Cao sang vì con Mẹ là Đấng tạo hóa mọi người thờ lạy. Cao sang vì con Mẹ là nguồn mọi chân thiện mỹ. Cao sang vì mọi quyền thi hành trên trời dưới đất đều nằm gọn trong tay con của Mẹ.
Thiên thần nói chí lý “tước vị Mẹ Thiên Chúa cao trọng hầu như vô cùng, vì Thiên Chúa không thể không cất nhắc Đức Mẹ lên bậc tốt lành và cao sang hơn được nữa”.
Thánh Bonaventura đã phải thốt lên: “Chức làm Mẹ Thiên Chúa là to lớn phi thường nhất Thiên Chúa có thể ban cho một loài thụ tạo”. Ơn ấy Ngài đã ban cho Mẹ Maria. Thiên Thần còn nói là Mẹ đã đạt tới “biên giới của vô cùng” (25.6-4).
Vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa chúng ta tôn thờ, thì Mẹ cũng trở thành Mẹ của chúng ta. Trên đời này không có người mẹ nào lại không thương con mình. Tình mẹ thương con lại còn bao la như bầu trời, mênh mông như biển thái bình. Mẹ Maria thương chúng ta cách riêng theo từng hoàn cảnh. Người tội nhân, Mẹ xin cho họ được ơn thống hối. Người nghèo khổ, Mẹ xin cho họ được ơn bình an và niềm tin vững bền.
Với những người thánh thiện công chính, Mẹ xin cho họ được ơn khiêm nhường. Nhưng để đẹp lòng với Mẹ, chúng ta phải mở lòng với Mẹ. Chúng ta phải luôn khiêm nhường và nhận thấy mình là kẻ tội lỗi trước mặt Thiên Chúa và nơi Mẹ. Chúng ta hãy có niềm tin nơi Mẹ. Mẹ sẽ không khước từ một ai kêu cầu đến Mẹ, nhưng ơn xin ấy phải là điều tốt cho chúng ta. Chúng ta thật là hạnh phúc, khi có Mẹ chuyển cầu và bênh đỡ cho chúng ta.
Đức Maria là mẹ chúng ta, nên Mẹ luôn nâng đỡ bầu cử cho chúng ta trước mặt Chúa. Không biết đến Mẹ là không biết đến món quà quí giá mà Thiên Chúa đã ban tặng, đó chính là tình mẫu tử của Mẹ Maria đối với chúng ta.
Mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa hôm nay, chúng ta hãy biết noi gương Mẹ, để suy đi nghĩ lại trong lòng những ân huệ của Thiên Chúa và những biến cố trong cuộc đời cũng như xã hội, từ đó, biết xắn tay áo lên và hành động vì một nền hòa bình đích thực.
Ta hãy chiêm ngưỡng Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình. Giáo hội có thói quen cử hành ngày hòa bình thế giới vào ngày đầu năm dương lịch kính Mẹ Thiên Chúa. Sở dĩ chúng ta gọi Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình, bởi vì Mẹ là người nữ tì khiêm hạ và khó nghèo của Thiên Chúa. Mẹ đã trút bỏ mọi sự để trở thành trống rỗng và rồi được chính Thiên Chúa lấp đầy.
Như thế, người xây dựng hòa bình là người được Thiên Chúa lấp đầy tâm hồn mình. Cũng như Mẹ Maria và thánh Phanxicô, chúng ta cũng được mời gọi trút bỏ mọi sự. Tinh thần nghèo khó đích thực cũng chính là một thể hiện của tinh thần hòa bình. Bởi vì, khi con người không còn màng đến bất cứ một thứ riêng tư nào, khi con người không còn muốn chiếm hữu bất cứ một thứ của cải nào, thì lúc đó con người có thể bình thản đến với Chúa và với anh em.
Còn món quà nào cao quí hơn là chính Con Thiên Chúa, Đấng là Hoàng Tử Bình An được Chúa Cha ban tặng cho chúng ta. Hoà bình là món quà Thiên Chúa ủy thác cho con người. Vì lòng thương xót, Thiên Chúa đã “ban Người Con duy nhất của Ngài” cho nhân loại (Ga 3,16). Để cầu chúc cho nhau, chúng ta mượn lời sách Dân Số: “Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh chị em” (Ds 6,26).
Những ước mong sau khi dâng Thánh lễ, mỗi người ra về với tâm tình đổi mới, đổi mới tư duy, đổi mới phương cách, đổi mới hành động. Đổi mới trong sự vâng phục Thiên Chúa. Đổi mới trong sự hài hòa thiên nhiên. Đổi mới trong sự hy sinh, quên mình. Có thế, lòng chúng ta mới thực sự vui mừng phấn khởi như các mục đồng xưa, để ra đi loan báo tin mừng, tin vui, tin bình an của Hoàng Tử Hòa Bình cho mọi người.
Huệ Minh